(Dân
trí) – Lần lượt những người thân mất đi: mẹ, em trai, bà nội, bố. Lúc
này có lẽ em cũng chẳng còn mấy cảm giác xa xót, buồn tủi nữa khi bản
thân cũng bị ung thư máu. Nhưng nỗi đau của em sẽ không lặng lẽ trước
tình cảm sẻ chia của bạn đọc...
>> Những cái lắc đầu lặng lẽ của cô bé 12 tuổi 12
tuổi, em hầu như chẳng còn người thân nào ngoài ông nội. Mẹ mất vì đuối
nước trong 1 lần đi mò cua bắt ốc, khi em mới bi bô gọi mẹ, gọi cha! 3
năm sau, đuối nước tiếp tục cướp đi cậu em trai mới chỉ 4 tuổi của em!
Khi em 10 tuổi, bà nội – người thay mẹ chăm sóc em từ bé – qua đời vì
ung thư vú! Và chỉ cách đây vài chục ngày, một lần nữa em lại đội lên
đầu vành khăn trắng, căn bệnh ung thư tủy đã cướp đi người cha của
em... Nước mắt khóc bố còn chưa kịp khô, các bác sĩ nói em bị ung thư
máu…
Thật khó có từ nào để diễn tả hết nỗi đau của cô bé
12 tuổi Hoàng Thị Linh (thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh), người đang phải chống chọi lại với căn bệnh ung thư máu
quái ác ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Người thân có lẽ là duy
nhất còn lại của Linh là ông nội, năm nay đã hơn 70 tuổi.
Hai ông cháu nghèo làm chỗ dựa cho nhau. Ngày rét,
ngày mưa, một mình ông nội của Linh bón từng thìa cháo cho cô cháu gái
đáng thương trên giường bệnh. Bữa ăn của hai ông cháu chẳng mấy khi có
thịt, có cá, vì bao nhiêu tiền ông có được đã dốc cho cháu chữa bệnh.
Số tiền 10 triệu đồng ông vay ngân hàng cũng đã vèo hết qua 2 đợt điều
trị mới đây.
Bữa cơm đạm bạc của 2 ông cháu ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương
Ít có trường hợp nào khiến bạn đọc xúc động, rơi
nhiều nước mắt như hoàn cảnh của Linh. Từ sự nghiệt ngã giáng xuống số
phận cô bé yếu ớt, mỏng manh, mọi người lại như chợt nhận thấy những
hạnh phúc bình dị của chính mình. Đó là được có cha, có mẹ, có anh em,
có tình yêu thương yêu của những người ruột thịt. Cũng từ sự cứng cỏi
chịu đựng của em, mà mỗi người như được tiếp thêm niềm tin, nghị lực để
đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.