1 Hạt bụi bay vào mắt theg pe...........Nó lặng lẽ cười........cười đến chảy cả nước mắt............Có đôi lần, nó mún khóc.........khóc thật nhìu để cố quên người ấy.......Nhưng nó lại ko khóc.......vì nó bít.......chưa bao giờ người ấy mún nó khóc.......Mỗi lần nó cười ........người ấy nhìn nó...........sờ nhẹ lên đôi mắt nó......vì người đó thấy nó thật ngây thơ, trẻ con,nó nhớ lại .......cảm giác nhớ người ấy lại ào ạt hơn. Nó......mún khóc ........rồi lại ko khóc, chỉ nhớ thôi chứ nó bít có khóc cũng chẳng làm đc gì.............Thời gian hạnh phúc đã wa , người ấy cũng ko còn bên nó nữa.............Và nó chắc rằng , dù ở thế giới bên kia nhưng khi thấy nó cười người ấy cũng sẽ cười........
Vậy là cuối cùng nó đã làm được việc mà nó nên làm và nó biết là cần phải làm. Tự nhủ hãy cười lên, hãy can đảm và mạnh mẽ hơn nữa vì nó không muốn người đó phải buồn vì nó. Nó nhớ có một một ai đó đã từng nói là: mỗi khi gặp chuyện buồn thì hãy cười lên...... và nó cũng đã hứa với người ấy như thể.... nhưng sao hôm nay nước mắt cứ tuôn trào.... thật sự là khóc sẽ làm cho nó thấy nhẹ nhõm hơn.... nó không thể lừa dối bản thân mình bằng một nụ cười .... khó lắm.......... nó không ngăn được dòng cảm xúc ... cũng ko ngăn nổi những giọt nước mắt cứ tuôn trào....... chỉ một lần này nữa thôi ..... xin cho nó được trở lại với chính con người thật của nó... thật sự nó không mạnh mẽ như nó tưởng.... nó cần lắm một ai đó bên cạnh sẻ chia.......nó biết nó ngốc quá......nhưng làm sao nó có thể điều khiển được trái tim mình..... nó cũng ko muốn trở thành gánh nặng cho người đó ...... nó chỉ mong người ta hạnh phúc ........ nó chấp nhận bước đi để người đó có được sự thanh thản.....
Ừm... bây giờ không hiểu sao nó lại có thể cười lại được rồi ... nghĩ đến người đó tự nhiên nó như được tiếp thêm sức mạnh ...... nhìn lại những điều đã qua nó thật sự chỉ cảm thấy rất vui vì được gặp người ấy......... dù rằng nó đã khóc vì người ấy nhiều lắm... nhưng người ấy cũng là người dạy nó cách mỉm cười......nghĩ đến hình ảnh đó nó lại cảm thấy yên lòng. Ừ thì nó sẽ cố gắng quên đi nước mắt ..... nó sẽ cười vì anh!
Đừng khóc hay đã khóc.......
Có 1 cơn gió nhỏ hình thành giữa khoảng không. Gió bay giữa bầu trời và mặt đất. Cứ thế, hết ngày ngày này đến ngày khác nó chỉ biết thổi. Gió vốn vô hình vô tướng, vô hương vô vị, gió bất định....
Rồi đến 1 ngày, gió đi qua thảo nguyên. Gió gặp cỏ. Cỏ chỉ biết đứng yên từ ngày này sang ngày khác, nó cảm thấy cuộc sống thật vô vị...
Gió chợt muốn an ủi cỏ. Gió bay sát lại với cỏ...
Cỏ chợt thấy mình rung rinh....
Cỏ hạnh phúc.
Gió luẩn quẩn bên cỏ, gió thổi tung những đám bồ công anh... Cỏ sung sướng ngả nghiêng theo cơn gió...
Gió đến nơi này, gió nhận ra giá trị của mình.
Nhưng gió là... gió.
Gió thì phải bay, có bay thì gió mới tồn tại được, có thổi thì gió mới là gió.
Gió từ biệt cỏ. Cỏ buồn. Cỏ muốn giữ gió ở lại. Nhưng cỏ biết gió không thể ở lại.... Đôi khi cỏ ước mình được làm hoa bồ công anh, nhẹ bỗng, thả mình trôi theo gió. Nhưng cỏ vẫn là cỏ, không thể là cái gì khác...
Cỏ đành đứng nhìn cơn gió bay đi... Trong kí ức của cỏ, gió là phần tươi đẹp nhất. Nó thầm cảm ơn gió đã cho nó một kí ức không thể phai.
Ngày mai của cỏ sẽ khác, dù không có gió nhưng vẫn sẽ không vô vị như trước...
Gió cũng thầm cảm ơn cỏ. Chính nhờ cỏ mà gió biết ý nghĩa tồn tại của mình. Gió vẫn thổi, nhưng không còn cảm thấy trống rỗng như trước, vì nó biết, ít ra còn có cỏ luôn biết đến sự tồn tại của nó...
Trái đất thì hình tròn. Cỏ tin rằng một ngày nào đó gió sẽ quay lại đây, lại cùng cỏ hát lên khúc hát... rì rào... Cỏ chỉ không biết liệu nó có thể đợi đến lúc đó không thôi.... "
và đôi khi...ta thường hay nói...gió gửi lời yêu của ta tới người ấy
hay những tiếng chuông gió là tiếng của nhịp đập con tim
ta yêu gió...
gió...
Ta mãi mãi yêu mùi vị của gió, mùi vị của đau khổ lẫn hạnh phúc. Với gió, ta mãi là một kí ức.... nhỏ nhoi.
" Cơn gió nào có bay đi được đến đâu nếu như nơi nó bay qua không phải là một căn nhà hoang trống rỗng... "
Nếu tôi là 1 cơn gió, tôi sẽ...
bay đến 1 nơi rất xa, xa lánh những ưu phiền ,mệt mỏi hàng ngày
...thả hồn vào thiên nhiên
...hát vang cùng những cơn mưa
...ôm lấy cả bầu trời
...xoá sạch những nếp nhăn cuả mẹ tôi
...lau khô những giọt nước mắt cuả chị tôi
...mang nụ cười đến với bạn tôi
...ở mãi bên người mà tôi yêu mến.
I need..a wind..