Top posting users this week | |
Thống Kê | Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot Không Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 37 người, vào ngày Mon 10 Apr - 9:27:14 |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Pandora Bộ tư lệnh
Tổng số bài gửi : 914 Tiền vàng : 3225 Được cảm ơn : 41 Join date : 19/01/2011 Age : 29 Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có.... Huy chương :
| Tiêu đề: Hello 17 Sun 1 Jan - 13:26:13 | |
| Hehe, vậy là giờ đây mỗi bạn trong lớp chúng ta đã tăng thêm 1 tuổi và đã 17 tuổi (Không tin lấy 2012-1995 ra) ....... 17 tuổi..... đối với các bạn nữ là tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi ý.......... 17 tuổi ..... độ tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi "Ô mai" 17 ....... đối với các nhà toán học.......... là 1 số nguyên tố..... hehe.... 17 tuổi..... vậy là ta đã trải qua 1/4 , 1/5 cuộc đời rồi....... nhanh thật ...v.v.... và .v.v..
. . . 17 tuổi... qua rồi cái thời vẫn còn cầm đầu một đám nhóc đi hết đầu trên xóm dưới vào ban trưa để nghịch đủ trò.... 17 tuổi.... qua rồi cái thời tất bật với đủ thứ linh tinh, liểng kiểng mà mình nhặt nhạnh được ngoài đường..... 17 tuổi... qua rồi cái thời trưa không ngủ, long nhong ngoài đường..... 17 tuổi.... qua rồi cái thời đóng bè chơi mỗi khi lở bờ suối..... Nhưng.... . . . . 17 tuổi...... sẽ còn đó cái cảnh đạp xe lóc cóc trên đường để dạo đây dạo đó... 17 tuổi..... sẽ còn đó những lúc " không thể hiểu nổi mình".... 17 tuổi..... sẽ còn đó 1 tâm hồn "Để gió cuốn đi".... 17 tuổi..... sẽ còn đó những khó khăn chông gai phía trước...... nhưng rồi sẽ vượt qua thôi! . . . Vì vậy hãy cùng chào đón một năm mới nào........ Happy New Year!Khuyến mãi: 2 câu chuyện về tuổi 17, (toàn là bi kịch) bạn nào thích đọc thì click vào chữ spoiler nhá!- Spoiler:
Câu chuyện 1: Chúa ơi con chỉ mới 17 tuổi Ngày tôi chết cũng là một ngày bình thường như bao ngày đến trường khác. Ước gì hôm ấy tôi đã đón xe buýt như mọi ngày, nhưng tôi đã chán ngán đi xe buýt quá rồi. Tôi còn nhớ rõ mình đã vòi vĩnh mẹ để mẹ cho mượn xe: “Đi mà mẹ, đứa nào ở trường con cũng được lái xe hết”.
Khi chuông báo 2:50, tôi quẳng ngay tất cả sách vở vào ngăn tủ. Tan học rồi, tôi được tự do đến tận 8:40 sáng hôm sau. Tôi chạy thật nhanh về phía bãi đậu xe, trong lòng rộn rã hồi hộp khi nghĩ về khoảnh khắc được lái chiếc xe hơi như một ông chủ! Tự do muôn năm!
Tai nạn đã xảy ra như thế nào giờ đây không còn quan trọng nữa. Tôi đã quá ngốc nghếch khi chạy xe quá tốc độ – cố làm những chuyện điên rồ nhất. Nhưng tôi cũng đã thật sự tận hưởng cảm giác tự do và cảm thấy rất vui. Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là cảnh mình vượt qua một bà lão đang đi chậm như rùa bò, sau đó thì nghe thấy âm thanh điếc tai của một cuộc va chạm và tiếp theo là một cú văng khủng khiếp. Những mảnh kính và kim loại bay tứ tung. Ruột gan tôi như lộn ngược hết ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng mình hét lên thật to.
Rồi đột nhiên tôi tỉnh dậy; mọi thứ chung quanh đều yên ắng, chú cảnh sát đang đứng phía trên tôi. Rồi tôi lại thấy bác sĩ. Thân thể tôi lúc ấy trông gớm ghiếc và đầm đìa máu, các mảnh kính vỡ lởm chởm ghim khắp người. Nhưng có một điều lạ là tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì hết.
Này, này chú gì ơi, đừng phủ tấm vải đó lên mặt cháu chứ! Cháu không chết thế được. Cháu chỉ mới có 17 tuổi thôi. Tối nay cháu còn một cái hẹn nữa mà. Cháu còn phải lớn lên và tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này. Cháu còn chưa được sống thì làm sao có thể chết được!
Sau đó tôi được khiêng bỏ vào trong một ngăn tủ. Rồi gia đình tôi phải đến để nhận diện xem tôi có đúng là người thân của họ không. Trời ơi, sao mọi người lại phải đến gặp tôi trong tình trạng như thế này chứ? Sao tôi lại phải nhìn vào đôi mắt của mẹ khi mẹ phải đối diện với thử thách khủng khiếp nhất đời mình? Cha tôi đột nhiên già sọp đi, trông như một ông lão khi ông nói với nhân viên phụ trách: “Đúng rồi, nó là con trai tôi”.
Tang lễ đúng là một chuyện thật khó hiểu. Tôi thấy tất cả những người thân và bạn bè của mình chầm chậm đi về phía cỗ quan tài. Từng người, từng người một đi ngang qua và nhìn tôi với ánh mắt u buồn nhất mà tôi chưa từng thấy trong đời. Một vài đứa bạn của tôi thì đang khóc lóc. Mấy đứa con gái còn chạm vào tay tôi, rồi quay ra khóc nức nở.
Làm ơn – có ai đó không – làm ơn đánh thức tôi dậy giùm đi! Hãy mang tôi ra khỏi chỗ này! Tôi không tài nào chịu được khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình ngã quỵ, ông bà mình gầy sọp đi vì nỗi đau đớn đến độ không thể bước đi nổi, còn các anh chị em mình thì vật vờ như những người dở sống dở chết, di chuyển như người mất hồn. Mọi người còn đang quá bàng hoàng. Không ai có thể tin vào chuyện khủng khiếp này. Không một ai… kể cả tôi.
Làm ơn đừng chôn tôi! Tôi chưa chết! Tôi còn rất nhiều việc phải làm! Tôi muốn được chạy nhảy và vui đùa lần nữa. Tôi muốn được ca hát và nhảy múa. Xin đừng đặt tôi xuống dưới lòng đất lạnh giá đó. Con xin hứa, Chúa ơi, nếu người cho con thêm một cơ hội, con xin hứa sẽ trở thành người lái xe cẩn thận nhất trên đời. Tất cả những gì con cần bây giờ chỉ là hãy cho con thêm một cơ hội.
Chúa ơi, con xin người, con chỉ mới 17 tuổi!
Nguồn: Internet
Tác giả: John Berrio Người dịch: Hoa trên cát
Câu chuyện thứ 2: tải file đính kèm bên dưới, nhớ là đã cài Mobipocket Reader rùi nhá" Đây là chuyện em 17 tuổi (mặc dù mình đọc lúc 14 tuổi - đọc trong một đêm mưa gió, mối vô đầy nhà, trùm mền mà đọc 1 mạch, khóc 1 buổi)
|
| | | Pandora Bộ tư lệnh
Tổng số bài gửi : 914 Tiền vàng : 3225 Được cảm ơn : 41 Join date : 19/01/2011 Age : 29 Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có.... Huy chương :
| Tiêu đề: Re: Hello 17 Sun 1 Jan - 13:27:45 | |
| Gửi mọi người - Attachments
- Em17Tuoi.zip
- You don't have permission to download attachments.
- (229 Kb) Downloaded 2 times
|
| | | face_to_face Thượng thư bộ Hình
Tổng số bài gửi : 1067 Tiền vàng : 3637 Được cảm ơn : 37 Join date : 21/01/2011 Age : 28 Đến từ : Hoài Châu Bắc Huy chương :
| Tiêu đề: Re: Hello 17 Sun 1 Jan - 20:43:30 | |
| |
| | | Pandora Bộ tư lệnh
Tổng số bài gửi : 914 Tiền vàng : 3225 Được cảm ơn : 41 Join date : 19/01/2011 Age : 29 Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có.... Huy chương :
| Tiêu đề: Re: Hello 17 Mon 2 Jan - 12:21:21 | |
| Chúa Ơi, Con Chỉ Mới 17 Tuổi! Lời của bà Abigual Van Buren, tác giả nổi tiếng của mục Gỡ Rối Tơ Lòng (Dear Abby): Bài viết này đã gây chấn động cho giới thanh thiếu niên. Cả ngàn người đã viết cho tôi (bà Van Buren) để xin tôi cho đăng bài báo này, ít nhất là mỗi năm một lần. Còn các tờ báo của các trường trung học và đại học luôn xin phép tôi cho họ đăng bài này trên báo của họ. Thực ra, tôi không viết bài này nhưng có một người vô danh gửi đến cho tôi. Khi tôi xin tác giả hãy ra mặt để nhận tác quyền thì có đến cả hàng tá người nhận minh là tác giả. (Mãi cho đến nay, không có ai có thể cung cấp tài liệu chứng minh họ thật là tác giả).
Sau khi đọc bài viết rùng mình này, có thể quý bạn sẽ cùng với hàng ngàn người trẻ khác thề hứa mình sẽ là người lái xe an toàn hơn, bình tĩnh hơn và có trách nhiệm hơn kể từ ngày hôm nay.
“Ngày mà tôi chết là một ngày đi học bình thường,
Ôi, tôi ước gì mình đã đi xe bus. Nhưng tôi cảm thấy mình quá quan trọng để đi xe bus, Tôi nhớ mình đã năn nỉ mẹ để xin một ơn huệ. Tôi van nài: “Mẹ ơi, những người trẻ thường lái xe mà!”
Khi chuông trường rung lúc 2:50 giờ chiều,
Tôi liền vứt các sách vào trong tủ của trường. Ôi, tôi được tự do cho đến 8:40 giờ sáng hôm sau! Tôi chạy ra bãi đậu xe, Lòng hân hoan với tư tưởng được lái xe, Được làm ông chủ xe, ôi, tự do!
Tôi không nghĩ đến chuyện bị tai nạn,
Tôi lái xe thật nhanh. Tôi liều lĩnh nắm lấy cơ hội một cách điên rồ, Vì tôi thụ hưởng sự tự do và vui thú. Điều cuối cùng mà tôi nhớ lại là: Tôi cố gắng vượt qua một bà già lái xe quá chậm, Tôi nghe một tiếng đụng lớn và giật nẩy mình. Kiếng xe và sắt bay tứ tung, Thân thể tôi bị lật tung lên, Tôi nghe tiếng hét của chính mình.
Thế rồi bỗng nhiên tôi thấy mình thức tỉnh,
Mọi sự đều im lặng. Một viên cảnh sát đứng trên người tôi, Và tôi thấy một vị bác sĩ. Thân xác tôi tan nát, Mình tôi đầy những máu đỏ. Các mảnh kiếng vụn đâm vào thể xác tôi, Vậy mà tôi không cảm thấy đau đớn.
Ôi, xin đừng đậy tấm khăn trên đầu tôi!
Tôi không thể chết được! Tôi chỉ mới có 17 tuổi, Tôi có một cuộc hẹn đêm nay. Tôi phải trưởng thành và có một cuộc sống tươi đẹp, Tôi chưa được sống trọn vẹn. Tôi không thể chết được!
Sau đó, tôi được đặt trong một cái hộc,
Gia đình tôi phải nhận diện xác tôi. Tại sao cha mẹ tôi phải nhìn tôi trong tình trạng này? Tại sao tôi phải nhìn thấy đôi mắt buồn của mẹ, Khi mẹ đang đau đớn đối diện với, Một thảm kịch kinh hoàng trong đời sống của mẹ? Còn bố thì bỗng dưng trở nên già cỗi như một ông già. Bố nói với người phụ trách rằng: “Vâng, cháu là con của tôi!”
Đám tang thật là một kinh nghiệm lạ lùng,
Tôi nhìn thấy các thân nhân và bạn bè. Ai cũng đi tới quan tài của tôi, Mọi người đi qua, từng người một. Và nhìn tôi với những ánh mắt buồn bã, Mà tôi chưa bao giờ được thấy.
Một số bạn của tôi đang khóc,
Một số bạn gái của tôi cầm lấy tay tôi, Và khóc nức nở khi họ rời xa tôi.
Này người ơi, xin làm ơn đánh thức tôi dậy,
Xin đưa tôi ra khỏi nơi này. Tôi không chịu được khi nhìn thấy, Mẹ tôi và bố tôi đang đau đớn lặng người. Ông bà nội ngoại của tôi vì quá đau đớn, Nên ông bà không thể bước đi được nữa.
Các anh chị em của tôi giống như kẻ không hồn,
Họ bước đi như người máy. Không ai có thể tin được là tôi chết, Và tôi cũng không thể tin là mình chết.
Xin đừng chôn cất tôi! Tôi không chết!
Tôi cần sống để làm nhiều vịệc. Tôi muốn cười lớn và chạy lần nữa, Tôi muốn hát và nhảy múa, Xin đừng bỏ tôi vào huyệt mộ.
“Lạy Chúa, con xin hứa,
Nếu Chúa ban cho con một cơ hội nữa. Con sẽ là một người lái xe cẩn thận nhất, Trên toàn thế giới này. Tất cả điều con xin là: “Lạy Chúa, xin cho con một cơ hội nữa, Chúa ơi, con chỉ mới 17 tuổi!”
Nguồn: Dear Abby. |
| | | face_to_face Thượng thư bộ Hình
Tổng số bài gửi : 1067 Tiền vàng : 3637 Được cảm ơn : 37 Join date : 21/01/2011 Age : 28 Đến từ : Hoài Châu Bắc Huy chương :
| Tiêu đề: Re: Hello 17 Mon 2 Jan - 13:04:14 | |
| truyện đó đọc rồi, spoiler mà |
| | | Pandora Bộ tư lệnh
Tổng số bài gửi : 914 Tiền vàng : 3225 Được cảm ơn : 41 Join date : 19/01/2011 Age : 29 Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có.... Huy chương :
| Tiêu đề: Re: Hello 17 Mon 2 Jan - 13:09:09 | |
| à, tại thêm cái mục nguồn gốc cả truyện, sẵn đưa ra luôn. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Hello 17 | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |