Có một mùa hè như thế
Ngày chia tay, cánh con gái lớp mình đã khóc rất nhiều. Cánh con trai động lòng thương nhưng cố tỏ ra cứng rắn...
Có một mùa hè nắng chói chang, nắng đến sớm và tắt rất muộn, những đốm lửa trên cây phượng trước sân trường chưa bao giờ bừng lên rực rỡ đến thế. Đó là mùa hè cuối cùng của lũ chúng mình dưới mái trường phổ thông.
Cậu nhớ không, hồi đó Internet chưa phổ biến như bây giờ. Nhất là đối với lũ học trò nhà quê chúng mình đó là một thứ xa vời và lạ lẫm. Chia tay giữa mùa hè rực nắng, có những chuyện đã xáy ra, có những điều chưa bao giờ nói, bao cảm xúc nỗi niềm được gửi trong cuốn lưu bút chuyền tay nhau viết. Có đứa viết dài đến cả 4, 5 trang nhưng cũng có đứa đặt bút chỉ viết được vỏn vẹn có hai từ: tạm biệt mà nước mắt đã ướt nhòe. Viết để giãi bày, viết để giữ lại cho nhau, với chúng mình ngày đó cuốn lưu bút là vật kỷ niệm thiêng liêng được trân trọng và giữ gìn như một báu vật. Có đứa còn ép vào đó cánh hoa phượng hình cánh bướm, có đứa dán vào đó những tấm hình của bạn bè để giữ lại cho mình chút gì đó của một thời cắp sách.
Đến bây giờ, ngồi nhớ lại trong tớ vẫn vẹn nguyên cảm xúc của cái ngày đã thuộc về “ngày xưa” ấy.
Ngày chia tay, cánh con gái lớp mình đã khóc rất nhiều. Cánh con trai động lòng thương nhưng cố tỏ ra cứng rắn:
- Xa nhau để đi học đại học, chứ có phải ra “chiến trường” đâu mà các bà khóc ghê thế!
Cánh con gái càng khóc tợn. Cánh con trai mạnh mẽ là thế vậy mà cũng mủi lòng…lẳng lặng nhìn nhau…cố không rơi nước mắt.
Buổi liên hoan chia tay, khi “ca sĩ” của lớp cất lên lời bài hát: Mong ước kỷ niệm xưa…không chỉ có một mà có rất nhiều tiếng nấc. Nhưng đến phút cuối, khi cả lớp cầm tay nhau để hát chung một bài thì những ánh mắt nhìn nhau nhắn nhủ: Cười lên đi. Xa nhau để trưởng thành hơn ấy mà.
Ngày rời khỏi mái trường, trong hành trang của mỗi đứa đều mang theo cuốn lưu bút và chiếc áo sơ mi trắng có chung dòng chữ: Hạ Nhớ, 12C1.
Tớ còn nhớ hôm ấy, lúc bước qua cổng trường, cậu hỏi tớ rằng: Cậu có biết vì sao mùa hè năm nay nắng chói chang và phượng nở hoa rực rỡ đến thế không?
Tớ lắc đầu. Cậu bảo: Mùa hè đang cháy hết mình cho những cô cậu học trò cuối cấp đấy.
Cậu biết không quyển lưu bút và chiếc áo lưu niệm năm ấy, tớ vẫn cất trong chiếc rương gỗ và giữ gìn nguyên vẹn đến bây giờ. Hôm nọ, tình cờ em tớ, cũng là một học sinh cuối cấp nhìn thấy phá lên cười:
- Tưởng cái gì “bí mật” nên chị mới giữ kín thế chứ.
Em tớ còn nói rằng với bọn em bây giờ thời đại của blog, của chát, của mail, điện thoại… việc viết lưu bút cho nhau là “Diễm xưa” lắm rồi.
Biết là mỗi thời một khác nhưng tớ vẫn thấy có chút gì đó xao xác trong lòng. Những người “ngoài cuộc” làm sao hiểu được phải không cậu?
Và tớ nghĩ dù cuộc sống có nhiều đổi thay, trong ký ức học trò của mỗi đứa chúng mình vẫn nhớ: Có một mùa hè như thế!