Tập thể A1 khóa 2010-2013
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của lớp 11 A 1 trường THPT Lý Tự Trọng.
Đây là nơi các bạn có thể cùng tham gia học tập và chia sẻ mọi thứ của cuộc sống!
Chúc các bạn một ngày hạnh phúc

Tập thể A1 khóa 2010-2013

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Mọi người nên sử dụng FIREFOX khi lên FORUM, truyện cười sẽ hiển thị tốt
Cười lên cho đời nó vui
Top posters
face_to_face (1067)
 
Pandora (914)
 
mắt_biếc (856)
 
iamme_070494 (550)
 
boykute_kissvipdtq (517)
 
pelinkiu (451)
 
so sad (412)
 
candy_chanko (382)
 
Pi cute (301)
 
gorilla102 (281)
 
Latest topics
» Yêu cầu ca khúc trong mục Quà tặng âm nhạc và thông điệp yêu thương
Wed 25 May - 21:32:59 by snowflake

» pj quyet khj hoc phan WRITING
Sun 7 Sep - 7:57:35 by socconteen97

» mới vào nhóm của các anh chị
Sat 6 Sep - 20:23:52 by socconteen97

» Kho Ebook Khổng Lồ Luyện Thi Đại Học
Sat 6 Sep - 17:16:13 by DoThaoVy.97

» that should be me
Fri 3 Jan - 23:27:10 by sampeony

» Nhật kí hằng ngày
Thu 15 Aug - 22:02:21 by Pandora

» tin tức thể thao!!!
Tue 16 Oct - 22:33:33 by boykute_kissvipdtq

» chien luoc on bai!
Sun 7 Oct - 20:14:26 by face_to_face

» Y NGHIA HOA XUONG RONG
Sun 7 Oct - 20:08:33 by face_to_face

» bài tập địa lý 12, bài 2,3 trang 44
Sun 7 Oct - 19:52:01 by face_to_face

» bất đẳng thức!! cách làm???
Sun 7 Oct - 15:38:51 by snowflake

» Xem và tự cảm nhận...
Sun 7 Oct - 10:09:44 by snowflake

» "Giờ Trái đất - làm sao để không chỉ là một giờ?"
Sun 7 Oct - 9:48:01 by snowflake

» Lưu ý khi thức đêm
Sun 7 Oct - 9:41:02 by snowflake

» what are words
Sun 7 Oct - 9:26:40 by snowflake

Top posting users this week
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Tue 4 Oct - 10:06:43

Share | 
 

 Open the window, eyes closed

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Open the window, eyes closed   Mon 13 Feb - 19:22:35

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ



Trong nhịp sống ồn ào, vội vã của cuộc sống hôm nay, đôi khi người ta cũng cần dừng lại, mua thêm cho mình một chút suy tư, một chút nhớ mong, một chút bình yên, để lấy sức và rồi lại tiếp tục bước đi giữa cuộc đời.

Có nhiều nơi để người ta tìm thấy chổ dừng chân và mua cho mình những đều đó. Một trong những nơi đó, là ở các trang viết của Nguyễn Ngọc Thuần, với "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ".


Đã có người nói với tôi rằng, người lớn và trẻ con, chưa biết ai học được của ai nhiều hơn. Lúc đầu tôi không tin, vì làm sao trẻ con lại có thể dạy được nhiều hơn người lớn được. Cho đến khi đọc truyện của Nguyễn Ngọc Thuần thì tôi đã thật sự thấy rỏ đều đó. "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là truyện cho trẻ con, với lối viết cổ tích, câu văn đơn giản, trong sáng và đầy cảm xúc. Thế nhưng người lớn khi đọc nó vẫn có thể tìm thấy những câu văn cho riêng mình. Và tôi gọi "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" là những bài học kỳ lạ dành cho người lớn.
Bài học tôi học được đầu tiên đó là sự tự tin.


Cậu bé 10 tuổi - nhân vật chính trong truyện, bề ngoài không có gì nổi bật. Như bao đứa trẻ 10 tuổi khác, nó cũng có những trăng trở, suy nghĩ và hành động rất "trẻ con". Cậu bé đau khổ khi bị bạn bè trêu chiếc răng khểnh của mình: "Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: 'Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều'".

Khi đọc đến đây tôi tự hỏi, không biết trong chúng ta, có ai không đau khổ vì những khiếm khuyết của mình không nhỉ? Có chứ, người lớn luôn thế. Càng lớn, người ta càng muốn mình thật đẹp trong mắt mọi người.
Đôi khi chỉ vì một đều gì đó không trọn vẹn trên cơ thể, mà con người ta mất đi niềm tin, niềm tin vào cuộc sống và vào chính bản thân mình.
Tôi thích cái cách mà bố cậu bé động viên cậu. "
Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ", và câu nói mà ai trong chúng ta có lẽ cũng biết, nhưng đôi khi cứ thích quên đi. "Mỗi đứa trẻ có một đều kỳ lạ riêng. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại có một ngón tay.Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều đều bí mật về những người xung quanh mình".

Tôi thích cái cách cậu bé xòe bàn tay ra đếm, để nhận thấy rằng mình có đầy đủ 10 ngón tay, và nhận ra sự quý giá của sự đầy đủ - đầy đủ trên chính cơ thể mình. Người lớn có bao giờ nhận thấy sự đầy đủ đó không? Người lớn có bao giờ thấy yêu cơ thể mình hơn, chỉ vì có đầy đủ hơn rất nhiều người khác không? Một đứa bé lên 10 tuổi nói rằng: 'Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nổi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể". Có bao giờ, trong cái cuộc sống bận rộn, hối hả, bon chen, người lớn nghĩ đến điều này không nhỉ? Mỗi con người là sản phẩm của tạo hóa. Tại sao người lớn lại không yêu thương và tin tưởng vào chính mình?





Cậu bé trong câu truyện như một ông cụ non. Nó thích triết lý, thích
chiêm nghiệm như những cụ già trong truyện cổ tích ngày xưa. Tất nhiên đôi khi nó không đủ tự tin để khẳng định điều đó. Nó dùng những lời nói của bố, của ông Tư, của Chú Hùng... những người lớn thân thiết xung quanh nó, để chứng minh chi suy nghĩ của mình. Rất trẻ con và giản dị. Cái trẻ con trong từng câu nói, từng suy nghĩ đó, vô tình lại làm cho người lớn khi đọc trở nên nhỏ bé lại. Với khu vườn, bạn bè, hàng xóm, người thân... tất cả những câu chuyện bình dị trong cái ký ức của cậu bé làm cho con người ta như muốn trở về với tuổi thơ, với những điều ngọt ngào, bình yên nhất của thời thơ ấu.



Ở nơi đó, không có người xấu, không có sự tuyệt vọng, không bao giờ mất niềm tin. Đấy chẳng phải là điều mà người lớn cần phải học ở trẻ con sao?

Bài học thứ hai tôi học được đó là sự quan tâm chia sẻ.


Cái cách cậu bé quan tâm đến ông Tư bị cụt hết cả tay chân, đến cô giáo Hà luôn phải che giấu cơ thể nhỏ bé, lùn tịt của mình bằng đôi guốc cao, đến cô Hông - vợ chú Hùng, khi cô mất em bé, và cả thằng cháu ông ăn xin kiêu ngạo và xa cách nữa. Cái cách quan tâm ngây thơ, trẻ con và ấm áp của cậu bé làm nhiều người lớn phải suy nghĩ: "
Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nổi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nổi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn. nhưng người khác lại vui hơn.và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần bàn tay, những tô cháo, những quả ổi để đầu giường. Họ cần chũng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi cóthích ăn bắp rang không..."

Bài học tiếp theo tôi học được, đó là sự yêu thương.

Con người ta không thể sống mà không biết yêu thương, không có những người bạn, những người thân yêu xung quanh mình. Với cậu bé, đó là bố, mẹ, là chú Hùng hàng xóm, là ông Tư, thằng Tí bạn thân, là bà Ma sơ Hiền trong nhà thờ... để rồi khi một ai đó thân thương ra đi, chúng ta sẽ khóc, sẽ cảm thấy trống vắng. "
Bố tôi vẫn thường nói, khi một người thương yêu của ta ra đi. cũng giống như chúng ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình, đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở từng ngày". Cả cái cách nói về nổi
nhớ của cậu bé cũng làm người lớn phải suy nghĩ: "Tôi nhớ lới bố nói,
khi nhìn theo bóng một con người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nổi nhớ của mình".

Chúng ta luôn được dạy rằng, nếu làm việc gì không đúng thì phải xin lỗi. Nếu không lỗi lầm sẽ đi theo chúng ta mãi, ám ảnh, day dứt. Vậy nhưng, trong nhịp sống hối hả ngày nay, có mấy người dừng lại để đếm lổi của mình không? Đôi khi chúng ta thờ ơ quá, mà đi qua mất lúc nào không biết. Để rồi khi nghĩ lại, sẽ thấy một sự trăn trở, day dứt mãi không thôi. Và một bài học nữa, người ta có thể học được từ cậu bé, đó là biết nhận lỗi.


"Tôi về nhà. Vừa thấy tôi, Bố đã hỏi:
- Con làm sao vây?
- Con đã lở đòi lại món quà mà con đã cho.
- Người đó có lỗi với con lắm à?
- Không, bố à. Chẳng có lỗi gì.
- Vậy thì con phải xin lỗi họ thôi.
- Con sẽ không bao giờ xin lỗi nó.
- Nếu vậy, bố sẽ rất xấu hổ vì con. Và con cũng sẽ rất xấu hổ khi gặp lại nó".

Cậu bé đã không kịp xin lỗi người bạn của mình. Nhưng cậu bé nhận được một bài học vô cùng quý giá về những lỗi lầm. Để sau này, khi lớn lên,sẽ không mắc phải nữa. Và những người lớn, có bao giờ nghĩ như thế không?


Bài học thứ 5, thứ 6, thứ 7...


Còn nhiều những bài học giản dị khác có thể học được từ cậu bé 10
tuổi này. Những bài học vẫn dùng để dạy trẻ con, nay lại đem ra để dạy cho người lớn. Nhắm mắt mở cửa sổ để tận hưởng cuộc sống này. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, Người ta vấn thấy cả thế giới tâm hồn của một người bằng đôi mắt. Nhưng với tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, thế giới tràn vào mọi giác quan. Chỉ cần một chút để ý, một chút lắng nghe, một chút quan tâm, một chút chia sẻ... Mỗi thứ chỉ một chút thôi, và chúng
ta sẽ thấy cả thế giới.




____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: Open the window, eyes closed   Mon 13 Feb - 19:33:37

haha, kiếm được trên mạng quyển này rùi, không đủ lắm nhưng sẽ đọc dần

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
JakeJus
Đại úy
Đại úy


Tổng số bài gửi : 250
Tiền vàng : 550
Được cảm ơn : 8
Join date : 05/02/2012
Age : 21
Đến từ : Paradise
Huy chương : Huy chương tích cực

Bài gửiTiêu đề: Re: Open the window, eyes closed   Tue 14 Feb - 19:36:27

ý chà, có sách thiệt đọc cha cho rùi...
Đọc mí cái ebook như ông Nh có ngày lòi con mắt!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Open the window, eyes closed   Today at 22:58:20

Về Đầu Trang Go down
 

Open the window, eyes closed

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể A1 khóa 2010-2013 :: Sách :: Hạt giống tâm hồn-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog