Tập thể A1 khóa 2010-2013
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn của lớp 11 A 1 trường THPT Lý Tự Trọng.
Đây là nơi các bạn có thể cùng tham gia học tập và chia sẻ mọi thứ của cuộc sống!
Chúc các bạn một ngày hạnh phúc

Tập thể A1 khóa 2010-2013

Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Mọi người nên sử dụng FIREFOX khi lên FORUM, truyện cười sẽ hiển thị tốt
Cười lên cho đời nó vui
Top posters
face_to_face (1067)
 
Pandora (914)
 
mắt_biếc (856)
 
iamme_070494 (550)
 
boykute_kissvipdtq (517)
 
pelinkiu (451)
 
so sad (412)
 
candy_chanko (382)
 
Pi cute (301)
 
gorilla102 (281)
 
Latest topics
» Yêu cầu ca khúc trong mục Quà tặng âm nhạc và thông điệp yêu thương
Wed 25 May - 21:32:59 by snowflake

» pj quyet khj hoc phan WRITING
Sun 7 Sep - 7:57:35 by socconteen97

» mới vào nhóm của các anh chị
Sat 6 Sep - 20:23:52 by socconteen97

» Kho Ebook Khổng Lồ Luyện Thi Đại Học
Sat 6 Sep - 17:16:13 by DoThaoVy.97

» that should be me
Fri 3 Jan - 23:27:10 by sampeony

» Nhật kí hằng ngày
Thu 15 Aug - 22:02:21 by Pandora

» tin tức thể thao!!!
Tue 16 Oct - 22:33:33 by boykute_kissvipdtq

» chien luoc on bai!
Sun 7 Oct - 20:14:26 by face_to_face

» Y NGHIA HOA XUONG RONG
Sun 7 Oct - 20:08:33 by face_to_face

» bài tập địa lý 12, bài 2,3 trang 44
Sun 7 Oct - 19:52:01 by face_to_face

» bất đẳng thức!! cách làm???
Sun 7 Oct - 15:38:51 by snowflake

» Xem và tự cảm nhận...
Sun 7 Oct - 10:09:44 by snowflake

» "Giờ Trái đất - làm sao để không chỉ là một giờ?"
Sun 7 Oct - 9:48:01 by snowflake

» Lưu ý khi thức đêm
Sun 7 Oct - 9:41:02 by snowflake

» what are words
Sun 7 Oct - 9:26:40 by snowflake

Top posting users this week
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 17 người, vào ngày Tue 4 Oct - 10:06:43

Share | 
 

 Những câu chuyện nhỏ về tình bạn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 3 Sep - 19:04:54

Bài học cho tình bạn


Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói..

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 3 Sep - 19:08:22

Tác giả : Asj_VIP
Nhận xét : một bài viết hay !
Nguồn : HGTH
Bài viết :
Trích dẫn :
Tớ nhớ cậu....


Kậu đã đến bên tớ lúc tớ thấy tuyệt vọng nhất, lúc tớ thấy cô đơn nhất, lúc tớ buồn và tớ đau khổ nhất…


Kậu đã giúp tớ lấy lại tiếng cười mà tớ đã quên từ lâu…giúp tớ lấy lại được sự lạc quan mà tớ đã vô tình đánh mất..


Kậu giúp tớ vượt qua những khó khăn mà tớ đang phải trải qua.., giúp tớ biết được trên đời này còn có rất nhìu người quan tâm, lo lắng cho mình..


Kậu giúp tớ biết được rằng sống mãi trong quá khứ không phải là điều nên làm… và cần phải làm gì để bước tiếp con đường phía trước..


Kậu dạy tớ cách yêu thương những người xung quanh…cách cảm nhận cuộc sống bởi cậu nói cuộc sống có rất nhìu điều thú vị..


Kậu đã đến bên tớ…hàn gắn vết thương trong trái tim tớ..mang lại nụ cười, niềm vui và sự lạc quan đến cho tớ…


NHƯNG……………..


Kậu lại bỏ rơi tớ như người trước kia đã làm..


….tớ biết…


...tớ biết lí do…

...tớ buồn lắm lắm..


..tớ đã khóc khi cậu nói tạm biệt….


.. cậu nói cậu rời xa tớ có lẽ sẽ tốt hơn


…cậu nói khi cậu ra đi thì sự trở về của ai đó sẽ khiến tớ hạnh phúc


…khi tớ hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc…


..nhưng tớ đã nói với cậu ùi…tớ sẽ chẳng hạnh phúc được nữa đâu…


..tớ thấy sợ cái cảm giác hạnh phúc…bởi sau nó sẽ là những khổ đau…


... tớ sợ bắt đầu với ai đó để sau đó là lời chia ly…


Cậu bảo rằng cậu đang muốn im lặng, cậu mong tớ đừng nhắn tin, điện thoại, đừng cả gặp gỡ và cậu sẽ tắt máy để thực hiện việc "ẩn cư" của mình làm tớ buồn khôn tả. Vì sao ư? Vì thời gian qua tớ đã quen với việc có cậu ở bên cạnh, chia sẻ, quan tâm và lo lắng cho tớ nhưng bỗng dưng cậu lặng thinh không nói điều gì. Ừ, tớ sẽ cố lặng im như cậu cần, sẽ thôi nhắn tin, thôi gọi liên hồi để nghe bản nhạc chờ một mình réo rắt, tớ sẽ để cho cậu khoảng không vô chừng đủ suy tư, và tự ngẫm, sẽ như thế cậu à. Nhưng nếu cậu chợt nghĩ đến tớ, cậu cần những lời động viên, an ủi, khuyên răn gì thì cứ gọi, hay cần một người lẳng lặng nghe cậu tâm sự, …nhưng tớ biết cậu sẽ không làm như thế đâu..bởi vì cậu buồn là vì tớ mà. Tớ vô tâm lắm phải không? Tớ không biết nên làm gì thôi…Tớ đã bước vào cuộc sống của cậu…vô tình làm cậu vui, buồn… Và vô tình khiến cậu muốn im lặng…Tớ cũng sẽ im lặng…



Tớ đã quá vô tâm, tớ quá vô tình khiến cậu bị tổn thương, khiến cậu không thể lạc quan như trước đây và làm cậu thấy hận tớ…. Ai cũng nói tớ đã sống trong qúa khứ rất nhiều mà không biết rằng hiện tại đang có rất nhìu người quan tâm và lo lắng cho tớ… Tớ biết…tớ sẽ làm lại…sẽ học cách quan tâm tới những người xung quanh như cậu đã dạy tớ..tớ sẽ học cách mỉm cười với mọi người như cậu vẫn làm…


Và tớ cũng biết rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở về bên tớ nữa…Cậu đã quyết định ra đi bởi theo cậu nghĩ nó sẽ tốt cả cho tớ và cậu.. Tớ chấp nhận…vì tớ không thể thay đổi được suy nghĩ của cậu…Nhưng…tớ vẫn sẽ nhớ về cậu…


____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 3 Sep - 19:30:13

Chuyện về một bữa sáng

Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...

Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.

"Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.

Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.

Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.

Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.

Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 3 Sep - 19:33:04

Làm và Đừng Nên Làm trong Tình Bạn

Hãy Suy Nghĩ những gì bạn sắp nói rồi hãy nói!
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác chỉ để biết được rằng người khác cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh ấy!!

Hãy cho nhiều hơn là nhận,bạn nhé!
Hãy tin tưởng vào bạn bè vì không ai trong chúng ta biết được đến khi nào mình cần 1 lời khuyên!
Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh mình và bè bạn.bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều mình đã vô tình bỏ qua!!!
Hãy quan tâm nhiều hơn đến những hành động hoặc cử chỉ của bạn bè để có thể an ủi đúng lúc hoặc đôi khi bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe.
Hãy tha thứ cho bạn bè và đừng đòi hỏi quá nhiều hoặc yêu cầu quá mức đối với bạn bè.

Đừng nên mang sự đáng thương của mình ra để biện hộ cho hành động của mình.
Đừng nên bắt bạn bè phải khao mình nhiều mà hãy trả tiền cho những cuộc vui vừa với túi tiền của mình. 1 quy luật bất thành văn trong tất cả các mối quan hệ là có qua thì phải có lại.
Đừng vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi bạn bè.
Đừng nên khóc vì những người bạn lừa dối mình mà hãy mạnh mẽ lên.Vẫn còn nhiều người đáng để ta rơi nước mắt hơn! .......

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 3 Sep - 19:34:51

Nếu tôi biết rằng...

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn. Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.


Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói "Mình yêu thương, quý bạn lắm!", dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười,và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói "Mình xin lỗi!", "Tha thứ cho mình nhé!", "Cảm ơn", hay "Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!". Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
Pandora
Bộ tư lệnh
Bộ tư lệnh


Tổng số bài gửi : 914
Tiền vàng : 3225
Được cảm ơn : 41
Join date : 19/01/2011
Age : 21
Đến từ : 1 góc của cuộc sống, đau thương có, vui có, buồn có, hạnh phúc có....
Huy chương : Huy chương sáng lập

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 10 Sep - 22:13:15

Nguồn: petalia.org
tác giả :candynguyen
Nhận xét: Good
Cứ ghét tôi nếu bạn muốn

Hàng ngày, mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước.

Hồ Tịnh Thủy

Tôi lăng xăng đi, ăn, sống và cười trước những niềm vui nho nhỏ, lăng xăng hạnh phúc với những yêu thương tôi nhận được từ người thân quanh mình.

Tôi cố gắng sống thật tốt và trao đi thật nhiều cho những người tôi gặp, quen và quý mến. Nhưng bỗng một lúc, tôi nhận ra (không cố ý, rất vô tình vì tôi vốn nhạy cảm), có người không thích tôi, nói quá hơn là họ... ghét tôi, biểu hiện qua nhiều lời nói, thậm chí là hành động khác nhau. Có thể, họ nghĩ tôi sẽ không biết vì trước mặt tôi, họ vẫn tỏ ra rất tốt nhưng tôi nhận ra vì phải nói lại, tôi cực kỳ nhạy cảm.

Tôi không phải là người ủy mị, yếu đuối và dễ buồn với những lý do bé kiểu như trái nho nhưng thú thật, cảm giác đầu tiên khi tôi biết có người không thích mình đó là... hụt hẫng. Cao hơn thế là buồn nếu tôi và họ thân nhau. Cao hơn nữa là sự dằn vặt bản thân mình, tự hỏi, "tôi đã làm gì sai khiến người ta ghét " khi tôi đã đặt người ta vào một góc quan trọng trong trái tim mình.

Tôi nhìn lại mình, săm soi từng góc ký ức để tìm cho bằng được cái hạt sạn đã gây ra điều đó. Tôi tìm, mỏi cả "con mắt" nhưng chẳng thể nào thấy vì tôi nhớ, tôi biết, tôi tin, tôi chưa từng làm gì có lỗi với họ một cách cố ý, chưa từng ghét họ, thậm chí, tôi thương họ và dành nhiều sự quan tâm tới họ. Cũng rất tự nhiên, việc tìm kiếm đó khiến nỗi buồn trong tôi vơi đi nhanh chóng, hụt hẫng biến mất hoàn toàn. Vì với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn là điều quan trọng nhất giúp tôi vui sống mỗi ngày. Tôi thanh thản, tôi mãn nguyện, tôi hạnh phúc.

Bạn à, tôi thương bạn, đó là quyền của tôi. Và bạn ghét tôi, đó là quyền của bạn. Tôi không có quyền, không có lý do gì và hơn hết tôi không thể ép người khác thương mình khi lòng họ không mong muốn. Tôi tôn trọng "cái sự ghét" của bạn. Tôi lặng lẽ tự tách mình ra cuộc đời bạn, tôi sẽ mỉm cười và đi qua cuộc đời bạn như một làn gió, không hề trách cứ, không hề giận dỗi, không hề hận thù.

Tôi nói vậy, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi cố tình tỏ ra bao dung khi đã không ghét ngược lại bạn. Thật lòng, tôi không hề đủ bao dung cho người khác như bạn nghĩ. Tôi không trách cứ, không hận thù... trước hết là vì bản thân tôi. Vì tôi biết, nếu tôi trách cứ, hận thù, cay cú bạn, người đầu tiên mệt mỏi và khổ tâm đó chính là tôi chứ không phải bạn. Thế nên, tôi chọn cách lặng im, chấp nhận và đi qua.



Tuy nhiên, khi tôi không ghét bạn mà bạn lại ghét tôi, tôi trao đi mà không được nhận lại, tôi cũng tự ái lắm chứ. Tôi là con người, trái tim tôi làm bằng máu thịt và linh hồn nên hẳn nhiên là tôi biết buồn, biết đau, biết khổ. Tôi tự ái, tôi giận, tôi buồn, có thể tôi sẽ phản ứng lại rất nhanh ngay lúc ấy bằng những lời nói hay hành động không nên có. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề tiếc nuối với những gì tôi đã cho đi. Không hề nói "giá như", "đáng lẽ"... tôi không nên trao yêu thương cho bạn.

Cũng phải nói lại rằng bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi tỏ ra bao dung. Đơn giản, khi tôi cho đi dù không nhận được từ bạn điều gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, từ trong chính trái tim mình. Khi cứ giữ khư khư những yêu thương ấy, tôi sẽ khổ tâm bởi cái ý niệm, tôi ích kỷ, tôi bé mọn, thế nên, tôi không hề tiếc nuối.

Theo thời gian, tôi phát hiện ra, có nhiều người ghét tôi, không lý do, chỉ đơn giản, thấy là ghét. Điều đó khiến tôi vừa buồn, vừa cười, rồi thành... buồn cười, dẫu tôi không hề muốn. Bạn có thể ghét tôi khi tôi chẳng làm gì bạn cả. Nhưng chẳng phải như thế, bạn sẽ thấy mệt mỏi khi nghĩ về tôi hay sao?

Và cũng theo thời gian, tôi nhận ra, có những người không thích tôi vì những lý do rất "đặc biệt" dù tôi có yêu thương họ hay là không. Bạn tỏ ra không thích tôi bởi bạn là người có nhiều nỗi buồn hay u sầu trong khi tôi lúc nào cũng cười, lạc quan và yêu đời. Khi tôi vui và hạnh phúc, bạn thờ ơ, khi tôi nói tôi buồn, bạn tỏ ra hả hê. Tôi cho đó là sự ghen tị.

Bạn à, bạn không phải là tôi, cho nên, đến suốt cuộc đời này, bạn chẳng bao giờ hiểu được con người và cuộc sống của tôi. Tôi không muốn kể lể ra nhiều điều để minh chứng điều đó mà chỉ muốn nói với bạn rằng ai đó cười chưa hẳn là người ta đang vui, ai đó yêu đời, lạc quan không có nghĩa đời họ được nhiều suôn sẻ, may mắn. Mỗi con người đều có cuộc sống, hoàn cảnh riêng, có niềm hạnh phúc và nỗi đau riêng.

Sao phải ghen tị với tôi chỉ vì tôi hay cười, tỏ ra lạc quan và yêu đời? Biết đâu, bên trong cái vỏ bọc "sáng sủa" ấy, trái tim tôi đang đau khổ, mục nát vì những mất mát của cuộc sống nhưng tôi đang cố tỏ ra vui vẻ để chống chọi với đời thì sao? Dẫu vậy, tôi vẫn không hề trách bạn bởi tôi biết đời bạn đã quá buồn rồi, tôi mong bạn cười thật lòng. Vì khi bạn cười, nghĩa là bạn đang vui, bạn sẽ không ghét tôi nữa, tôi sẽ có thêm nhiều niềm tin vào cuộc đời này, để tôi vui sống.

Bạn tỏ ra không thích tôi vì tôi thành công ở một lĩnh vực nào đó mà bạn không có. Cái sự không thích này tôi cũng cho đó là ghen tị. Nhưng bạn có biết rằng, để đạt được thành công ấy, tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi thậm chí là nước mắt không? Bạn ghét tôi, bạn có thấy vui không hay càng ghét, bạn càng thấy buồn cho chính mình?

Thậm chí có lúc bạn mong tôi không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng có chắc, khi tôi đau khổ, chết đi, bạn vẫn vui và thanh thản bởi lương tâm của mình? Tôi không bao giờ lấy sự ghen tị của người khác làm niềm tự hào cho riêng mình bởi tôi muốn niềm vui được nhân lên chứ không bớt đi. Mà niềm vui chỉ được nhân lên khi nó được chia sẻ thật lòng. Nếu bạn chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ vui còn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn cho chính mình.

Còn nhiều người không thích tôi bởi những lý do khác nữa. Tôi từng buồn, nhưng nỗi buồn đó trôi qua rất mau, tựa như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ. Tôi biết, sống trên đời này, chẳng có ai là hoàn hảo cả, chẳng có ai chỉ có người ghét mà không có người thương và ngược lại.

Thế nên, tôi trân quý hết tất thảy những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc mà cuộc sống ban cho, trân quý hết thảy những ai yêu thương mình. Nhờ có những phút giây ấy, nhờ họ, tôi thấy cuộc đời đẹp biết bao, đáng sống và đáng hy sinh biết bao. Cuộc đời, suy cho cùng, mọi thứ đều tiêu tan đi, chỉ có tình thương là ở lại.

Bạn ghét tôi, nếu điều đó khiến bạn có thêm niềm vui sống thì bạn cứ việc. Và hãy yên tâm, rằng tôi sẽ không ghét lại bạn. Vì thật lòng, tôi chưa từng ghét ai, dù họ có gây ra cho đời tôi nỗi đau nào đi chăng nữa. Tôi sợ ghét, tôi sợ hận, sợ sự khổ tâm, nên tôi chẳng bao giờ ghét, nói đúng hơn là tôi chẳng dám.

Có những lúc bị ai đó làm tổn thương ghê gớm, tôi ước có thể hét lên thật to, tôi ghét họ, hận họ. Thậm chí tôi nghĩ, nếu họ gặp trắc trở trong cuộc sống, tôi sẽ mãn nguyện lắm. Nhưng tôi đã nhầm, càng hận ai đó chỉ càng chứng tỏ mình còn quan tâm đến người ta.

Những nỗi hận, chẳng thể nào hóa giải nỗi buồn trong lòng tôi. Và cách tốt nhất để nỗi đau vơi đi, là đi tìm niềm vui khác cho đời mình. Đôi khi, tôi chúc họ may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng chẳng phải vì tôi bao dung, suy cho cùng, khi họ hạnh phúc, tâm hồn họ sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, họ sẽ yêu đời và ít gieo nỗi đau cho người khác, trong đó có tôi.

Có thể ai đó bảo tôi rằng, tôi không nên quan tâm đến những người không thích mình, hãy làm những gì tôi thích, hãy sống cho chính tôi, đừng vì người khác mà tự chuốc lấy nỗi buồn. Tôi không làm được điều đó.

Tôi chỉ thực sự thấy mình sống khi được ở trong cộng đồng, được nhận và được cho đi. Giữ khư khư những gì mình có cho riêng mình, mọi thứ chẳng bao giờ nở hoa, ngược lại, có thể, nó sẽ chết dần chết mòn với thời gian.

Tôi vẫn luôn tập cách vui sống mỗi ngày, với những người luôn yêu thương tôi và cả những người đã, đang và muốn ghét tôi. Tôi luôn tin, cuộc đời này công bằng, không lấy đi của ai tất cả. Có chăng, sự cho và cái nhận, đến và đi theo những cách khác nhau, những lúc khác nhau mà thôi.

Mỗi người có một sự lựa chọn riêng để sống và kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc. Bạn có thể lựa chọn "sự ghét" nếu bạn thấy vui. Riêng tôi, tôi chọn sự thanh thản.
Dẫu cho, bạn ghét tôi chừng nào đi nữa
Dẫu cho, cuộc đời này lắm gập ghềnh, tôi vẫn hạnh phúc với những gì đang có.

Đơn giản, vì tôi trân quý cuộc đời này.

____________Chữ kí______________

Kỷ luật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://10a1ltt.forumvi.com
face_to_face
Thượng thư bộ Hình
Thượng thư bộ Hình


Tổng số bài gửi : 1067
Tiền vàng : 3637
Được cảm ơn : 37
Join date : 21/01/2011
Age : 21
Đến từ : Hoài Châu Bắc
Huy chương : Huy chương cống hiến

Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Sat 10 Sep - 22:58:03

Ping đã viết:
Nguồn: petalia.org
tác giả :candynguyen
Nhận xét: Good
Cứ ghét tôi nếu bạn muốn

Hàng ngày, mỗi buổi sáng, tôi thức dậy với một tâm hồn mới hơn ngày hôm trước.

Hồ Tịnh Thủy

Tôi lăng xăng đi, ăn, sống và cười trước những niềm vui nho nhỏ, lăng xăng hạnh phúc với những yêu thương tôi nhận được từ người thân quanh mình.

Tôi cố gắng sống thật tốt và trao đi thật nhiều cho những người tôi gặp, quen và quý mến. Nhưng bỗng một lúc, tôi nhận ra (không cố ý, rất vô tình vì tôi vốn nhạy cảm), có người không thích tôi, nói quá hơn là họ... ghét tôi, biểu hiện qua nhiều lời nói, thậm chí là hành động khác nhau. Có thể, họ nghĩ tôi sẽ không biết vì trước mặt tôi, họ vẫn tỏ ra rất tốt nhưng tôi nhận ra vì phải nói lại, tôi cực kỳ nhạy cảm.

Tôi không phải là người ủy mị, yếu đuối và dễ buồn với những lý do bé kiểu như trái nho nhưng thú thật, cảm giác đầu tiên khi tôi biết có người không thích mình đó là... hụt hẫng. Cao hơn thế là buồn nếu tôi và họ thân nhau. Cao hơn nữa là sự dằn vặt bản thân mình, tự hỏi, "tôi đã làm gì sai khiến người ta ghét " khi tôi đã đặt người ta vào một góc quan trọng trong trái tim mình.

Tôi nhìn lại mình, săm soi từng góc ký ức để tìm cho bằng được cái hạt sạn đã gây ra điều đó. Tôi tìm, mỏi cả "con mắt" nhưng chẳng thể nào thấy vì tôi nhớ, tôi biết, tôi tin, tôi chưa từng làm gì có lỗi với họ một cách cố ý, chưa từng ghét họ, thậm chí, tôi thương họ và dành nhiều sự quan tâm tới họ. Cũng rất tự nhiên, việc tìm kiếm đó khiến nỗi buồn trong tôi vơi đi nhanh chóng, hụt hẫng biến mất hoàn toàn. Vì với tôi, sự thanh thản trong tâm hồn là điều quan trọng nhất giúp tôi vui sống mỗi ngày. Tôi thanh thản, tôi mãn nguyện, tôi hạnh phúc.

Bạn à, tôi thương bạn, đó là quyền của tôi. Và bạn ghét tôi, đó là quyền của bạn. Tôi không có quyền, không có lý do gì và hơn hết tôi không thể ép người khác thương mình khi lòng họ không mong muốn. Tôi tôn trọng "cái sự ghét" của bạn. Tôi lặng lẽ tự tách mình ra cuộc đời bạn, tôi sẽ mỉm cười và đi qua cuộc đời bạn như một làn gió, không hề trách cứ, không hề giận dỗi, không hề hận thù.

Tôi nói vậy, bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi cố tình tỏ ra bao dung khi đã không ghét ngược lại bạn. Thật lòng, tôi không hề đủ bao dung cho người khác như bạn nghĩ. Tôi không trách cứ, không hận thù... trước hết là vì bản thân tôi. Vì tôi biết, nếu tôi trách cứ, hận thù, cay cú bạn, người đầu tiên mệt mỏi và khổ tâm đó chính là tôi chứ không phải bạn. Thế nên, tôi chọn cách lặng im, chấp nhận và đi qua.



Tuy nhiên, khi tôi không ghét bạn mà bạn lại ghét tôi, tôi trao đi mà không được nhận lại, tôi cũng tự ái lắm chứ. Tôi là con người, trái tim tôi làm bằng máu thịt và linh hồn nên hẳn nhiên là tôi biết buồn, biết đau, biết khổ. Tôi tự ái, tôi giận, tôi buồn, có thể tôi sẽ phản ứng lại rất nhanh ngay lúc ấy bằng những lời nói hay hành động không nên có. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không hề tiếc nuối với những gì tôi đã cho đi. Không hề nói "giá như", "đáng lẽ"... tôi không nên trao yêu thương cho bạn.

Cũng phải nói lại rằng bạn đừng vội ghét tôi thêm vì nghĩ tôi tỏ ra bao dung. Đơn giản, khi tôi cho đi dù không nhận được từ bạn điều gì cả nhưng tôi vẫn cảm thấy vui, từ trong chính trái tim mình. Khi cứ giữ khư khư những yêu thương ấy, tôi sẽ khổ tâm bởi cái ý niệm, tôi ích kỷ, tôi bé mọn, thế nên, tôi không hề tiếc nuối.

Theo thời gian, tôi phát hiện ra, có nhiều người ghét tôi, không lý do, chỉ đơn giản, thấy là ghét. Điều đó khiến tôi vừa buồn, vừa cười, rồi thành... buồn cười, dẫu tôi không hề muốn. Bạn có thể ghét tôi khi tôi chẳng làm gì bạn cả. Nhưng chẳng phải như thế, bạn sẽ thấy mệt mỏi khi nghĩ về tôi hay sao?

Và cũng theo thời gian, tôi nhận ra, có những người không thích tôi vì những lý do rất "đặc biệt" dù tôi có yêu thương họ hay là không. Bạn tỏ ra không thích tôi bởi bạn là người có nhiều nỗi buồn hay u sầu trong khi tôi lúc nào cũng cười, lạc quan và yêu đời. Khi tôi vui và hạnh phúc, bạn thờ ơ, khi tôi nói tôi buồn, bạn tỏ ra hả hê. Tôi cho đó là sự ghen tị.

Bạn à, bạn không phải là tôi, cho nên, đến suốt cuộc đời này, bạn chẳng bao giờ hiểu được con người và cuộc sống của tôi. Tôi không muốn kể lể ra nhiều điều để minh chứng điều đó mà chỉ muốn nói với bạn rằng ai đó cười chưa hẳn là người ta đang vui, ai đó yêu đời, lạc quan không có nghĩa đời họ được nhiều suôn sẻ, may mắn. Mỗi con người đều có cuộc sống, hoàn cảnh riêng, có niềm hạnh phúc và nỗi đau riêng.

Sao phải ghen tị với tôi chỉ vì tôi hay cười, tỏ ra lạc quan và yêu đời? Biết đâu, bên trong cái vỏ bọc "sáng sủa" ấy, trái tim tôi đang đau khổ, mục nát vì những mất mát của cuộc sống nhưng tôi đang cố tỏ ra vui vẻ để chống chọi với đời thì sao? Dẫu vậy, tôi vẫn không hề trách bạn bởi tôi biết đời bạn đã quá buồn rồi, tôi mong bạn cười thật lòng. Vì khi bạn cười, nghĩa là bạn đang vui, bạn sẽ không ghét tôi nữa, tôi sẽ có thêm nhiều niềm tin vào cuộc đời này, để tôi vui sống.

Bạn tỏ ra không thích tôi vì tôi thành công ở một lĩnh vực nào đó mà bạn không có. Cái sự không thích này tôi cũng cho đó là ghen tị. Nhưng bạn có biết rằng, để đạt được thành công ấy, tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi thậm chí là nước mắt không? Bạn ghét tôi, bạn có thấy vui không hay càng ghét, bạn càng thấy buồn cho chính mình?

Thậm chí có lúc bạn mong tôi không còn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng có chắc, khi tôi đau khổ, chết đi, bạn vẫn vui và thanh thản bởi lương tâm của mình? Tôi không bao giờ lấy sự ghen tị của người khác làm niềm tự hào cho riêng mình bởi tôi muốn niềm vui được nhân lên chứ không bớt đi. Mà niềm vui chỉ được nhân lên khi nó được chia sẻ thật lòng. Nếu bạn chia sẻ cùng tôi, tôi sẽ vui còn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn cho chính mình.

Còn nhiều người không thích tôi bởi những lý do khác nữa. Tôi từng buồn, nhưng nỗi buồn đó trôi qua rất mau, tựa như một cơn mưa bất chợt giữa mùa hạ. Tôi biết, sống trên đời này, chẳng có ai là hoàn hảo cả, chẳng có ai chỉ có người ghét mà không có người thương và ngược lại.

Thế nên, tôi trân quý hết tất thảy những phút giây ngọt ngào, hạnh phúc mà cuộc sống ban cho, trân quý hết thảy những ai yêu thương mình. Nhờ có những phút giây ấy, nhờ họ, tôi thấy cuộc đời đẹp biết bao, đáng sống và đáng hy sinh biết bao. Cuộc đời, suy cho cùng, mọi thứ đều tiêu tan đi, chỉ có tình thương là ở lại.

Bạn ghét tôi, nếu điều đó khiến bạn có thêm niềm vui sống thì bạn cứ việc. Và hãy yên tâm, rằng tôi sẽ không ghét lại bạn. Vì thật lòng, tôi chưa từng ghét ai, dù họ có gây ra cho đời tôi nỗi đau nào đi chăng nữa. Tôi sợ ghét, tôi sợ hận, sợ sự khổ tâm, nên tôi chẳng bao giờ ghét, nói đúng hơn là tôi chẳng dám.

Có những lúc bị ai đó làm tổn thương ghê gớm, tôi ước có thể hét lên thật to, tôi ghét họ, hận họ. Thậm chí tôi nghĩ, nếu họ gặp trắc trở trong cuộc sống, tôi sẽ mãn nguyện lắm. Nhưng tôi đã nhầm, càng hận ai đó chỉ càng chứng tỏ mình còn quan tâm đến người ta.

Những nỗi hận, chẳng thể nào hóa giải nỗi buồn trong lòng tôi. Và cách tốt nhất để nỗi đau vơi đi, là đi tìm niềm vui khác cho đời mình. Đôi khi, tôi chúc họ may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng chẳng phải vì tôi bao dung, suy cho cùng, khi họ hạnh phúc, tâm hồn họ sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, họ sẽ yêu đời và ít gieo nỗi đau cho người khác, trong đó có tôi.

Có thể ai đó bảo tôi rằng, tôi không nên quan tâm đến những người không thích mình, hãy làm những gì tôi thích, hãy sống cho chính tôi, đừng vì người khác mà tự chuốc lấy nỗi buồn. Tôi không làm được điều đó.

Tôi chỉ thực sự thấy mình sống khi được ở trong cộng đồng, được nhận và được cho đi. Giữ khư khư những gì mình có cho riêng mình, mọi thứ chẳng bao giờ nở hoa, ngược lại, có thể, nó sẽ chết dần chết mòn với thời gian.

Tôi vẫn luôn tập cách vui sống mỗi ngày, với những người luôn yêu thương tôi và cả những người đã, đang và muốn ghét tôi. Tôi luôn tin, cuộc đời này công bằng, không lấy đi của ai tất cả. Có chăng, sự cho và cái nhận, đến và đi theo những cách khác nhau, những lúc khác nhau mà thôi.

Mỗi người có một sự lựa chọn riêng để sống và kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc. Bạn có thể lựa chọn "sự ghét" nếu bạn thấy vui. Riêng tôi, tôi chọn sự thanh thản.
Dẫu cho, bạn ghét tôi chừng nào đi nữa
Dẫu cho, cuộc đời này lắm gập ghềnh, tôi vẫn hạnh phúc với những gì đang có.

Đơn giản, vì tôi trân quý cuộc đời này.

một bài viết ko thể hay hơn, nó thay lời muốn nói mất rồi

____________Chữ kí______________
happy AE - AN happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện nhỏ về tình bạn    Today at 23:00:14

Về Đầu Trang Go down
 

Những câu chuyện nhỏ về tình bạn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tập thể A1 khóa 2010-2013 :: Giải trí :: Thư quán :: Hạt giống tâm hồn-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs